Editor: NHÂN MÃ
Lúc Quyên Tử và Tả Hồng đi ra bệnh viện thì bên ngoài trời đang mưa, thời tiết tháng mười, có chút lạnh lẽo xông vào người. Tả Hồng cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người Quyên Tử.
“Em ở đây chờ anh, anh đi lái xe tới đây.”
Không đợi Quyên Tử kịp phản ứng đã chạy vào trong mưa, Quyên Tử không khỏi có chút ngẩn người, không biết vì sao, gần đây cô rất dễ xúc động, trước đây cô không bao giờ để ý những chuyện nhỏ như vậy, thế nhưng bây giờ chỉ một vấn đề nho nhỏ thôi cũng khiến cho cô xúc động, mà những vấn đề kia đều liên quan đến Tả Hồng.
Quyên Tử cảm thấy trái tim cô đang từ từ thay đổi, vừa bắt đầu chỉ là một giọt nước nhỏ, nhưng từng chút từng chút tích tụ qua năm tháng, giọt nước đã biến thàng dòng sông, ngay bản thân cô cũng trầm luôn trong dòng sông đó, rất kỳ diệu, cũng rất thoải mái.
Tiếng còi ô tô làm thức tỉnh tinh thần, Quyên Tử đi lên xe, chiếc xe trượt nhẹ ra bên ngoài.
Mưa to hơn, hạt mưa rơi xuống cửa kính xe tạo thành một dòng sông nhỏ, quanh co chảy xuống, Quyên tử nghiêng đầu nhìn có chút mất hồn.
Trong lúc chờ đèn đỏ, Tả Hồng đưa tay qua sờ trán cô:
“Sao vậy? Cơ thể em không thoải mái à?”
Giọng nói rõ ràng có chút khẩn trương cũng có chút hứng phấn, Quyên Tử kéo tay anh xuống:
“Không có gì.:
Im lặng một lúc lâu, cô đột nhiên nói:
“Tả Hồng, cảm ơn anh:
Tả Hồng sửng sốt:
“Cảm ơn cái gì?”
Quyên Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dung-cam-cua-quyen-tu/1122114/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.