Nói thật lòng, trước mặt là một vị thủ trưởng lớn như vậy, Quyên Tử cũng có cảm giác hơi bỡ ngỡ. Mặc dù ông cười hiền lành, nhưng mà vẫn tỏa ra lực uy hiếp một cách tự nhiên như cũ.
Tận đáy long Quyên Tử chứa đầy nghi ngờ, cô không nghĩ là mình lại quan trong đến mức cần đại thủ trưởng nhà họ Mạc trực tiếp ra tay giải quyết. Chính xác mà nói, ông không cần tự mình làm, chỉ cần giao phó xuống cấp dưới, có lẽ chuyện gì cũng xong hết.
Quyên Tử tin tưởng, có lẽ công việc của cô bị mất bắt nguồn từ đây, dù cô khổ sở phấn đấu mấy năm trời làm việc chỉ cần người ta nhẹ nhàng giao phó một câu mọi công sức đó đều bị hủy trong nháy mắt. Hơn nữa dù trong tay cô có bằng đại học A hệ tin tức thì để có được kinh nghiệm trong công việc cô cũng vấp phải rất nhiều khó khăn.
Quyên Tử rất rõ ràng, không phải là do vận số của cô quá kém hay có vấn đề mà là vì mẹ Tả Hồng, còn bây giờ là vị đại thủ trưởng thanh danh hiển hách này.
Nghĩ đến chỗ này, Quyên Tử đầy oán khí xông thẳng đến, nhếch miệng lộ ra nụ cười trào phúng:
"Lúc nào thì nước ta lại thi hành cả chính sách thân cận với dân vậy ạ, nhiều quốc gia đại sự cần xử lý như vậy, một ngày ngài có thể kiếm được cả bạc tỷ còn có thời gian mà để ý đến tiểu dân chúng như tôi, tôi thật đúng là cảm động rơi lệ mới phải!"
"Cô Trần . . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dung-cam-cua-quyen-tu/1122130/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.