Người tôi thầm thích đã hoàn toàn, hoàn toàn từ chối tôi.
Từng người, từng người một.
Mà rốt cuộc “thầm thích” là gì? Đó là một mối tình đơn phương – tình yêu nảy nở giữa khoảng trống của người với người.
Còn tất cả những người tôi thích thì sao? Tất cả họ có một điểm chung.
Họ đều là bạn của anh tôi.
Anh trai tôi là kiểu người trông như bước ra từ phim truyền hình – hay có thể là một nhóm nhạc thần tượng. Anh ấy có ngoại hình, trí tuệ và tài năng bẩm sinh khiến người ta ghen tị. Thật không đùa, ngay cả bố mẹ tôi cũng thản nhiên hỏi anh ấy có từng nghĩ đến việc trở thành diễn viên không.
Anh ấy thuộc tuýp người chẳng cần cố gắng gì cả. Anh ấy học giỏi xuất sắc, chơi thể thao xuất sắc, vẽ vời như dân chuyên nghiệp, chơi nhạc cụ như thể trời sinh đã có. Anh ấy chỉ cần học một lần đã thành thạo ngay, thậm chí còn hơn cả nhựng người học nhiều năm trời.
…Không phải tôi đang tâng bốc anh ấy.
Vấn đề là, vì lý do nào đó – có lẽ là giống nhau thì sẽ thu hút nhau – anh ấy có những người bạn rất nóng bỏng. Anh ấy thường dẫn những chàng trai đẹp trai, như người mẫu về nhà mà không báo trước. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên anh ấy dẫn hai người bạn về nhà sau khi bắt đầu học tiểu học. Tôi sốc đến mức tưởng như não mình bị chập mạch.
“Cậu là em của Dohoon à?”
“Dễ thương đấy.”
“Trông cậu chẳng giống anh ta chút nào.”
Họ nhìn chằm chằm vào tôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-duong-phuong-khong-duoc-hoi-dap/2958676/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.