Ha Giyeon dành cả buổi sáng chỉ tập trung vào bài giảng và học tập.
Cậu chăm chỉ học bài với sách bài tập và các khóa học trực tuyến mua bằng tiền lương làm thêm, nhưng không có ai để hỏi nên thật khó để tiến bộ thực sự. Cậu biết nếu hỏi bố mẹ, họ sẽ đưa thẻ tín dụng và bảo cậu đăng ký bất kỳ trường luyện thi nào cậu muốn. Nhưng cậu không thể nợ họ thêm gì nữa.
Chỉ riêng việc họ nuôi nấng và cho cậu sống ở đây đã tốn một khoản kha khá rồi—nếu cậu còn nợ thêm nữa, cả đời này cậu sẽ không bao giờ trả hết. Vậy nên lựa chọn duy nhất là tự học, nghiền ngẫm những lời giải thích.
Cốc cốc.
Nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa, Giyeon tháo tai nghe ra.
"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn việc học của cậu."
"Không sao đâu. Tôi vừa làm xong."
Quản gia bước vào, tay cầm một bộ đồng phục học sinh được bọc trong bao.
"Bộ đồng phục cậu đặt vừa mới đến. Thử xem có vừa không."
"À, cảm ơn."
"Đến giờ ăn trưa rồi—cậu có muốn ăn gì không?"
“Ồ, thực ra tôi sắp ra ngoài rồi, nên tôi không cần ăn trưa.”
“Đi mà không ăn cơm không tốt cho cậu đâu... Ít nhất tôi cũng sẽ chuẩn bị sẵn bánh ngọt. Nhớ ăn trước khi đi nhé.”
Cô nhắc nhở cậu một cách kiên quyết không được bỏ bữa trước khi rời khỏi phòng.
Giờ cô có vẻ quen với cậu hơn.
Không giống như trước đây, quản gia trò chuyện với cậu nhiều hơn, mỉm cười với cậu—có lẽ đó là lý do tại sao cậu cảm thấy thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-duong-phuong-khong-duoc-hoi-dap/2958681/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.