"Cái quái gì thế..."
Ha Giyeon nhìn chằm chằm vào số điện thoại chưa hề liên lạc với cậu một lần. Anh chàng đã hứa sẽ tặng cậu một bộ đồng phục thể dục vẫn chưa liên lạc, ngay cả vào ngày đầu tiên đến trường. Cậu đã cố gắng gọi, nhưng khi cuộc gọi không được trả lời, cậu bỏ cuộc.
"Vậy thì tôi đoán mình sẽ biết ơn vì bộ đồng phục của trường."
Những người thất hứa – cậu đã hấy nhiều lần rồi không ngạc nhiên.
Trước khi hồi quy, cậu đã bị làm phiền vô số lần ở nơi làm việc bởi những người quỵt trả tiền cho cậu hoặc chỉ biến mất với những lý do vô nghĩa. Cậu đã làm việc đến kiệt sức chỉ để bị đuổi việc mà không có gì. So với điều đó, việc mất một bộ đồng phục thể dục là nhỏ đến mức buồn cười.
Trước khi đi, Ha Giyeon đứng trước gương và ngắm mình trong bộ đồng phục của trường.
"Trông hơi ngượng ngùng..."
Có lẽ vì cậu đã giảm cân từ việc làm thêm, hoặc vì bộ đồng phục thực sự vừa vặn, nên cậu trông khác hẳn so với trước đây.
"Tôi đoán là tôi cảm thấy thoải mái hơn."
Có lẽ vì cậu đã tự mình mua được bộ đồng phục.
Cậu lịch sự chào tạm biệt cô quản gia rồi bước ra cửa trước. Trời vẫn còn tối—mặt trời vẫn chưa mọc. Cậu khom người đón không khí se lạnh buổi sáng và đi về phía cổng trước.
Đó là lúc chuyện đó xảy ra.
"Đi học à?"
Ngay khi cậu mở cổng trước, thư ký của bố cậu bước vào. Khi khoảng cách giữa họ thu hẹp lại, mắt người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-duong-phuong-khong-duoc-hoi-dap/2958683/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.