“K-Khoan đã, dừng lại đã...!”
Cơ thể Ha Giyeon bất lực bị kéo về phía trước bởi lực kéo cổ tay. Do đám đông học sinh che khuất tầm nhìn, cậu không thể biết đó là ai. Chỉ sau khi bị kéo ra khỏi đám đông, cậu mới nhìn thấy lưng của người đó. Chắc chắn đang mặc đồng phục học sinh, nhưng cậu không thể nhớ ra là ai.
“Ừm, xin lỗi...”
Trước khi cậu kịp nói, người đó đã mở cửa một lớp học trống và đẩy cậu vào trong.
Phòng chứa đồ dùng mỹ thuật?
Có những bức tượng bán thân bằng thạch cao, bàn ghế xếp chồng lên nhau trong một góc. Trong không gian trống trải, Ha Giyeon liếc nhìn người đã đưa cậu vào với vẻ cảnh giác.
“Hô...”
Tấm lưng rộng của nọ từ từ nhô lên rồi hạ xuống khi người đó lấy lại hơi thở.
Cảnh tượng một người to lớn hơn mình rất nhiều khiến Giyeon tràn ngập lo lắng.
Tên đó định đánh mình sao? Ngay ngày đầu tiên?
Người ta hoàn toàn có thể đánh bạn chỉ vì họ không thích khuôn mặt của bạn. Đó là nỗi sợ hãi bộc phát sinh ra từ kinh nghiệm. Cậu đã bị đánh vô cớ nhiều lần đến nỗi bất cứ khi nào có điều gì đó khó hiểu xảy ra, phản ứng đầu tiên của cậu là sợ hãi.
"......!"
Người đàn ông quay lại.
Mái tóc đen xoăn rối bù. Kính gọng đen.
Hắn nhìn Giyeon và lẩm bẩm.
"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu."
Rồi hắn buông cổ tay Giyeon ra.
Hắn ta biết mình sao?
Cách hắn ta hành động khiến có vẻ như hắn ta nhận ra cậu. Nhưng Giyeon nghiêng đầu bối rối –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-duong-phuong-khong-duoc-hoi-dap/2958685/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.