Trong lúc thay đồ mà Choi Mujin mang đến, Ha Giyeon vô tình nhìn thấy lưng mình.
Vết bầm tím gần bả vai đã chuyển sang màu xanh. Cậu chỉ nghĩ chắc mình va vào thứ gì đó nên không nghĩ nhiều. Không phải chảy máu hay gì cả. Có vài vết bầm tím thì sao chứ.
Nhưng cậu không ngờ Choi Mujin lại phản ứng mạnh đến vậy. Bàn tay nắm lấy vai cậu run rẩy, khuôn mặt anh cứng đờ hơn bao giờ hết.
“……”
Nhìn thấy biểu cảm đó, Ha Giyeon cảm thấy đắng ngắt. Cách Mujin cau mày như đang đau đớn trông giống như lo lắng đến nỗi Giyeon không thể kìm nén được sự khó chịu đang dâng lên.
Choi Mujin không có quyền lo lắng cho cậu. Không phải bây giờ. Không phải với khuôn mặt như thế…
“Buông ra!”
Ha Giyeon vung mạnh cánh tay để hất tay Mujin ra rồi quay người đi. Mujin, như thể không ngờ mình bị đẩy ra, nhìn chằm chằm xuống tay mình trước khi nắm chặt lại thành nắm đấm.
Giyeon ném chiếc áo sơ mi sang một bên và nhanh chóng mặc một chiếc áo phông ngắn tay.
"Ha Giyeon, cho tôi xem lưng cậu lần nữa. Chuyện quái gì đang xảy ra với nó vậy?"
"Tôi chỉ va vào thứ gì đó."
"Đụng vào cái gì... Còn tay cậu thì sao?"
Lùi lại một chút, Mujin nhìn thấy những vết bầm tím ở cùng một chỗ trên cả hai cánh tay của Giyeon. Lần này, anh ta túm lấy cậu mạnh hơn.
"Nói cho tôi biết rõ ràng. Lưng và tay cậu—chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"
"...Chỉ là vô tình thôi ..."
"Có ai đánh cậu à?"
Ánh mắt dữ tợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-duong-phuong-khong-duoc-hoi-dap/2958711/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.