Ha Giyeon chẳng biết bắt đầu giải thích từ đâu.
Choi Mujin, kẻ lôi cậu đến cửa hàng bách hóa và vứt quần áo vào phòng cậu.
Nam Taekyung, kẻ cố gắng thao túng cậu như một con rối trong khi nói bất cứ điều gì hắn thích.
Kwon Jongseok, kẻ đòi biết tại sao Giyeon lại không thích hắn.
Và giờ là Ha Dohoon, xông vào phòng cậu và đòi biết ai đã đánh cậu.
Ha Giyeon nhắm chặt mắt lại.
Tại sao không một ai trong số họ để mình yên.
Họ đã từng phớt lờ cậu, giẫm đạp, chế giễu, khinh miệt. Họ chẳng quan tâm gì cả ngay cả khi cậu chết - và giờ họ muốn tỏ ra như thể họ quan tâm?
Cơn thôi thúc muốn bỏ nhà ra đi ngay lúc này đang siết chặt cậu. Có lẽ cậu thực sự nên vứt bỏ tất cả và rời đi.
Cậu từ từ cúi đầu. Đôi chân đi tất của cậu hiện ra. Có một vết cà phê trên một bàn chân. Chắc hẳn đã bị dính trong lúc làm việc.
Chi tiết nhỏ đó giúp những suy nghĩ hỗn loạn của cậu dần lắng xuống.
...Mình đang nghĩ cái quái gì vậy.
Cặp sách và đồng phục học sinh của cậu.
Nếu cậu rời đi ngay lúc này, cậu sẽ bước ra ngoài trong bộ đồ này. Đó là tất cả những gì cậu có. Điều đó có nghĩa là cậu phải chịu đựng điều này. Chịu đựng nó, để ít nhất cậu sẽ không bị đánh nữa. Để, có lẽ, cậu có thể được đối xử như một con người - dù chỉ một chút.
"Ha Giyeon, cậu đang làm cái quái gì vậy!"
Một cú nắm chặt vào vai khiến cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-duong-phuong-khong-duoc-hoi-dap/2958714/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.