Ha Giyeon tiến đến từ phía sau Nam Taekyung đang nói chuyện với lớp phó. Khi cậu xuất hiện, Taekyung giật mình rõ rệt–Giyeon nhìn thấy rõ điều đó.
Liếc nhìn cậu ta một cái, Ha Giyeon quay sang lớp phó Kang Minyeong và nói,
"Taekyung nói rằng cậu ấy muốn bù đắp cho trận thua hôm nay trong môn bóng đá và muốn được thay tôi.”
“Đ-Đợi đã, Giyeon...?"
"Nếu cậu muốn đổi chỗ giữa chừng vì chân cậu bị đau thì cứ nói. Chân tôi vẫn ổn mà."
Để chứng minh, Giyeon gõ nhẹ ngón chân xuống sàn. Kang Minyeong cười toe toét nhìn cậu.
“Ồ, vậy à? Tôi cứ tưởng cậu bị thương và Taekyung đang chơi giúp cậu chứ.”
“Chân Taekyung cũng đau nữa. Sao tôi phải nhờ cậu ấy chứ?"
Ha Giyeon cười khẽ, Kang Minyeong cũng cười theo. Giữa hai người, Nam Taekyung nghiến răng trừng mắt. Bọn họ đang làm cái quái gì vậy, dám chế giễu mình ngay trước mặt mình à?
Cậu cảm thấy nhục nhã - như thể mình bị đối xử như một thằng ngốc. Giyeon, người mà cậu cứ tưởng chỉ là một đứa dễ bắt nạt, quả là biết cách lên tiếng khi cần. Cậu ta không thể im lặng một lần sao? Cậu ta thậm chí còn chẳng chơi bóng chuyền giỏi. Cái cách cậu ta khăng khăng đòi vào sân khiến Taekyung khó chịu.
Thành thật mà nói, cả ngày hôm nay chẳng có chuyện gì suôn sẻ với Taekyung cả.
Cậu xé toạc bộ đồ khủng long chết tiệt đó vì nó làm hỏng mái tóc được chăm chút kỹ lưỡng của cậu. Cậu nghĩ mình sẽ nổi bật hơn nếu không mặc nó...nhưng mấy người khác chỉ chú ý đến những đứa mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-duong-phuong-khong-duoc-hoi-dap/2958765/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.