Trước đây cậu chưa từng nghe thấy điều đó.
Âm thanh của ai đó thì thầm thú nhận với cậu.
Thế giới của cậu luôn bị bao quanh bởi sự chỉ trích, khinh miệt và ghê tởm—chưa từng có một chút tình cảm nào trong đó. Ngay cả bố mẹ hay anh trai cũng chỉ dành cho cậu sự khinh miệt. Vì vậy, cậu đã đi đến một kết luận mơ hồ:
Dù còn sống hay đã chết, cậu chỉ là một người không bao giờ được yêu thương, không bao giờ có thể nhận được tình cảm của bất kỳ ai.
Ngay cả khi có Son Suhyeon, người đầu tiên cho cậu sự ấm áp, bên cạnh, một nỗi sợ hãi vẫn còn vương vấn trong lòng Ha Giyeon. Suhyeon sẽ tốt nghiệp chỉ sau nửa năm nữa và vào đại học. Anh ấy đã nói rằng anh sẽ học đại học ở Seoul, điều đó có nghĩa là anh sẽ chuyển ra ngoài hoặc sống trong ký túc xá - anh sẽ ở rất xa.
Ngay cả khi mừng Suhyeon vì đã vào được đại học, Giyeon vẫn không thể ngăn được cảm giác bất an đang đè nặng lên lòng ngực mình.
“Sau khi Suhyeon-hyung rời đi.. liệu mình có thể xoay xở được không?”
Các hyung của cậu sẽ đi hết. Ha Dohoon sẽ đi du học. Ngôi trường có thể sẽ trở nên yên bình, thậm chí an toàn. Biết đâu sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra. Không giống như lần trước, cậu sẽ không im lặng và thụ động nữa. Giờ cậu đã tự tin hơn, cảm thấy có thể xử lý mọi việc một cách linh hoạt, như cậu vẫn làm dạo gần đây.
Cậu hòa đồng với các bạn cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-duong-phuong-khong-duoc-hoi-dap/2958781/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.