"Cháu xin lỗi vì đã không nói với dì sớm hơn."
Ha Giyeon thành thật thú nhận với Lee Juyun rằng cậu thực sự rất thân thiết với Son Suhyeon, và cậu đã không nói với cô ngay cả sau khi chứng kiến Park Gyucheol và Kim Yerin ngoại tình. Son Suhyeon cũng cúi đầu theo Giyeon và cúi đầu.
"Tôi là người đã chụp ảnh bằng điện thoại của Giyeon và gửi nó. Tôi xin lỗi.”
"A không! Không! Các cháu, dì mới là người phải cảm ơn các cháu! Sao lại xin lỗi? Đừng cúi đầu nữa! Ngẩng đầu lên nào!"
Khi Lee Juyun lên tiếng, Ha Giyeon miễn cưỡng ngẩng đầu lên một chút. Khuôn mặt cậu vẫn còn đầy vẻ tội lỗi. Lee Juyun cố gắng kìm nén tiếng thở dài đang dâng lên trong cổ họng.
Mình phải làm gì với cậu ấy vì cậu tốt bụng và chân thành như vậy...
Tên khốn lừa đảo và con đ* đâm sau lưng mới là người có lỗi, vậy mà Ha Giyeon - người đã nói cho cô biết trước khi quá muộn - lại là người xin lỗi. Park Gyucheol và Kim Yerin, ngay cả khi có bằng chứng xác thực, cũng chẳng nói một lời xin lỗi mà còn mải mê đổ lỗi cho nhau. Những người đáng lẽ phải xin lỗi thì lại không, và Giyeon mới là người tự trách mình như thế đó là lỗi của cậu. Lee Juyun thấy vừa đáng thương, vừa dễ hiểu theo một cách nào đó.
Có lẽ vì khi lớn lên, cậu luôn bị so sánh với Dohoon... Lòng tự trọng của Giyeon hẳn phải rất thấp.
Nếu bố mẹ đối xử tốt với anh chị của bạn, hầu hết đứa còn lại đều sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-duong-phuong-khong-duoc-hoi-dap/2958788/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.