"Cháu có thể tự ăn được."
Mặc dù một miếng thịt dày nằm trên bát cơm trắng bốc khói nghi ngút, Ha Giyeon vẫn lúng túng cầm thìa, chỉ có thể toát mồ hôi lạnh. Chưa từng có ai đút thức ăn cho cậu, cũng chưa từng có ai gắp thức ăn vào bát của cậu. Vậy mà giờ đây, người làm điều đó không ai khác chính là ông bác của cậu, Lee Myungwon.
"Cháu cần ăn uống đầy đủ để có sức khỏe. Nào, ăn đi."
Nhìn ông đích thân gắp thức ăn kèm bằng đũa rồi gắp lên thìa, Ha Giyeon không nỡ từ chối. Nhìn ánh mắt Lee Myungwon, biết ngay nếu cậu không ăn, cậu sẽ bị nhìn chằm chằm cho đến khi chịu thua. Vậy nên, cuối cùng, cậu ngoan ngoãn gắp thức ăn vào miệng. Miếng galbijjim mềm, ngọt mặn, được nêm nếm vừa phải, tan chảy trên đầu lưỡi. Vị ngon đến nỗi ngay cả mồ hôi lạnh cậu vừa đổ ra cũng tan biến.
Cho đến sáng nay, Ha Giyeon vẫn chẳng thấy thèm ăn gì. Cậu ăn mà chẳng buồn nếm, nhai như máy móc rồi ngủ thiếp đi. Cơ thể vốn đã gầy gò của cậu lại càng gầy hơn nữa - cho đến khi Son Suhyeon xuất hiện.
Có lẽ là do quá căng thẳng, nhưng khi nhìn thấy Suhyeon, mọi giác quan tê liệt của cậu như trở lại. Cậu lại cảm thấy đau đớn; thậm chí còn thấy đói. Những món ăn trước mắt cậu lúc này-galbijjim, japchae, salad hoa chuông-đều là những món ăn hoàn hảo cho một người không thể ăn hải sản như cậu.
Tôi sẽ trả lại sau khi ăn xong...
Chuyện này cũng sẽ trở thành nợ nần. Định gửi số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-duong-phuong-khong-duoc-hoi-dap/2958805/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.