Ha Dohoon xuất hiện trong phòng bệnh với khuôn mặt hốc hác nghiêm trọng.
Tuy trông vẫn khỏe mạnh hơn Ha Giyeon, nhưng dường như anh đã mất ngủ nhiều ngày, sắc mặt đen sạm và kiệt sức. Anh không thể ngủ trong nhà, thay vào đó là ở khách sạn, bị dày vò bởi những ký ức cứ lặp đi lặp lại.
Hình ảnh Ha Giyeon bước về phía cầu thang, anh đuổi theo, tay nắm lấy cánh tay Giyeon và kéo lại. Chuyện này có thực sự phải xảy ra trên cầu thang không?
Lẽ ra anh nên túm lấy cậu sớm hơn và kéo cậu ra khỏi cầu thang. Ít nhất, anh nên lôi cậu về phòng... không, có lẽ anh nên đợi đến khi Giyeon xuống cầu thang rồi mới ngăn cậu ta lại.
Chỉ cần anh tiến thêm một bước nữa, anh đã có thể nằm lấy tay Ha Giyeon. Nhưng cuối cùng, anh lại rụt tay về, và cơ thể Ha Giyeon càng lúc càng xa.
Sau đó, dòng máu đỏ thẫm chảy xuống cầu thang.
Tại sao.
Tại sao Ha Giyeon lại không nắm lấy tay anh? Cậu có thể đã chết rồi. Nếu không phải đầu cậu bị thương mà là mắt thì sao? Nếu cậu bị đâm ở góc cầu thang thì sao? Nếu cổ cậu bị gãy thì sao...
Chẳng lẽ Ha Giyeon lại nghĩ thà chết còn hơn phải nắm lấy tay anh sao?
Lần đầu tiên trong đời, Ha Dohoon run lên vì sợ hãi. Anh nhận ra mình đã đến mức không thể được Ha Giyeon tha thứ nữa.
Ngay cả trước khi anh cầu xin sự tha thứ, Ha Giyeon đã định bỏ nhà ra đi. Giờ thì không thể biết trước được chuyện gì sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-duong-phuong-khong-duoc-hoi-dap/2958811/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.