Đứa bé mà Lee Mihyun phải rất khó khăn mới sinh ra đã không thở, ngay cả sau khi được hồi sức cấp cứu.
Một đứa bé không khóc. Một cơ thể nhỏ bé đang dần lạnh đi. Một người mẹ đã bất tỉnh.
Nam Jiyun cảm thấy cơn say dần tan biến khỏi tâm trí. Nhìn đứa trẻ đã ra đi mà chưa kịp được cha mẹ ôm ấp, sức nặng của hiện tại và nổi tuyệt vọng sắp tới khiến cô bàng hoàng.
Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây?
Cô đã làm mọi cách có thể. Nhưng không cách nào cứu sống một đứa bé đã chết. Khi Lee Mihyun tỉnh dậy, cô sẽ nhận ra con mình đã chết - và dĩ nhiên, cô sẽ không thể nguôi ngoai. Cô có thể đòi biết chuyện gì đã xảy ra, đổ lỗi cho bác sĩ, và gây ra một vụ bê bối có thể hủy hoại bệnh viện.
Nhưng Nam Jiyun tự nhủ mình có thể phủ nhận điều đó. Đó không phải lỗi của cô. Trẻ sơ sinh vốn rất mong manh - ngay cả sau khi sinh, chúng vẫn cần được chăm sóc liên tục. Lee Mihyun đã phải chịu đựng những cơn đau chuyển dạ dữ dội trước khi sinh, và thai nhi cũng yếu ớt một cách bất thường. Hơn nữa, đứa bé còn chào đời sớm hơn dự kiến. Có quá nhiều lý do khiến đứa trẻ có thể tử vong.
Nhưng không lý do nào trong số đó thay đổi được sự thật rằng cha mẹ của đứa bé là Lee Mihyun và Ha Ilwoo—và đó mới thực sự là điều khiển Nam Jiyun sợ hãi.
Kể cả khi Lee Mihyun và Ha Ilwoo chấp nhận cái chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-duong-phuong-khong-duoc-hoi-dap/2958816/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.