Quán cà phê vắng tanh vì sắp đóng cửa. Chủ quán đã về trước, chỉ còn lại Ha Giyeon và Son Suhyeon đang dọn dẹp bên trong.
Họ đã lật biển hiệu quán cà phê sang "Đóng cửa", và vào giờ muộn thế này, có vẻ như sẽ chẳng có ai đến nữa. Tiếng cửa mở khiển Ha Giyeon, người đang lau chùi máy pha cà phê, quay lại. Cậu định nói với họ rằng họ đã đóng cửa—nhưng ngay lúc đó, cậu không thể mấp máy môi.
“Dì”
"Giyeon."
Đây là lần đầu tiên cậu gặp lại cô sau bao nhiêu ngày kể từ khi cậu xuất viện. Sau khi rời khỏi nhà, Ha Giyeon đã cố tình tránh trả lời điện thoại của Lee Juyun. Cô là người thân duy nhất quan tâm đến cậu, đã giúp đỡ cậu. Nhưng giờ đây, cậu không còn quyền gọi điện cho cô nữa. Cậu sợ - sợ cô sẽ tức giận, sợ cô sẽ oán giận cậu vì đã phản bội cô. Những người khác có thể vui mừng khi biết cậu không thực sự là người thân, nhưng Lee Juyun là người duy nhất mà cậu không thể đoán trước được cảm xúc.
Cậu có thể cắt đứt hoàn toàn với cô bằng nhiều cách. Nhưng Ha Giyeon không thể chặn số cô hay đổi số của mình. Bởi vì tình cảm mà cậu không tìm thấy ở những người được gọi là cha mẹ mình vẫn còn vương vấn nơi cô. Cậu quá lo lắng về những gì cô có thể nói đến nỗi không thể nói nên lời.
Lee Juyun nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng nhếch khóe môi lên một nụ cười nhẹ.
"Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?”
Dù bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-duong-phuong-khong-duoc-hoi-dap/2958827/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.