Ha Giyeon chớp mắt không tin vào người đang bình tĩnh đứng trước mặt mình.
“Cho ta một tách trà nóng nhé.”
“...Ông bác?”
Là Lee Myungwon. Ông vừa bước vào quán cà phê và đang gọi đồ. Cảnh tượng này kỳ lạ đến nỗi Giyeon phải mất một lúc mới hiểu được. Họ mới chỉ gặp nhau ở nhà Son Suhyeon vài ngày trước thôi mà... Sao ông lại tìm được nơi này nhỉ? Vẻ mặt cậu chắc hẳn lộ rõ vẻ bối rối, vì Myungwon đáp lại như thể đọc được suy nghĩ của cậu.
“Juyun đã nói với ta.”
...Dì Juyun!
Vậy là giờ cô ấy đã kể cho ông nghe không chỉ về nhà Suhyeon mà còn về quán cà phê nữa... Giyeon có thể đã làm lành phần nào với Myungwon, nhưng cậu vẫn cảm thấy xa lạ. Thật lòng mà nói, cậu không chắc mình có thể thoải mái khi ở cạnh một người như ông bác mình hay không.
...Cậu đã nói rằng có thể đến thăm, nhưng cậu không bao giờ nghĩ rằng người đàn ông đó sẽ xuất hiện mà không báo trước như thế này.
“Ừm... Ông ơi, ca làm việc của cháu còn lâu mới kết thúc, nên có thể cháu sẽ không nói được nhiều.”
“Ta chỉ đến uống trà thôi. Đừng bận tâm đến ta nữa, cứ làm việc của cháu đi.”
Ông ấy chỉ đến đây để uống trà thôi sao?
Giyeon không biết chính xác điền trang Myungwon hay công ty của ông nằm ở đâu, nhưng có một điều chắc chắn - nó ở rất xa đây. Và ông đi xa đến thế chỉ để uống trà thôi sao? Quán cà phê thì ở khắp mọi nơi. Nhà ông chắc cũng có đầu bếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-duong-phuong-khong-duoc-hoi-dap/2958837/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.