Nam Taekyung thực sự thích thú với tình hình hiện tại.
Các giáo viên đều đứng về phía cậu ta, hoàn toàn phớt lờ Ha Giyeon và Son Suhyeon trong khi mắng mỏ họ. Có ghi âm ghi lại cậu ta gây sự thì có ích gì? Chẳng ai tin đâu. Mà kể cả có bằng chứng đi nữa, cũng dễ dàng bị loại bỏ.
“Cậu chắc hẳn đang sợ lắm, Taekyung”, Park Jongjin nói, đưa cho Taekyung một cốc nước ép, vẻ mặt giả vờ lo lắng. Tuy nhiên, đằng sau lớp mặt nạ đó, môi hắn ta lại ngứa ngáy muốn cong lên thành một nụ cười tự mãn.
Hắn đã chờ đợi một cơ hội như thế này - để Taekyung và Giyeon cuối cùng cũng có một trận ẩu đả. Và giờ khi điều đó đã xảy ra, hắn quyết tâm kéo dài trận đấu để Taekyung có lợi.
Cô Lee Jeonghwa chắc chắn sẽ bị hiệu phó và hiệu trưởng mắng cho một trận vì không quản lý học sinh đúng cách. Nhưng Park Jongjin thì sao? Hắn ta là người bất khả xâm phạm. Hắn ta chỉ ở đây vì đang thay thế giáo viên kỷ luật học sinh, người đang đi công tác. Về mặt lý thuyết, hắn thậm chí không được phép ở đây.
Nhưng cơ hội này quả tốt để bỏ qua. Park Jongjin đã lên tiếng, khẳng định rằng Lee Jeonghwa sẽ không thể tự mình xử lý được đám con trai. Và nếu hắn ta đứng về phía Taekyung, chắc chắn hắn ta sẽ được cha mẹ giàu có của Taekyung ủng hộ.
'Chẳng phải họ nói Ha Giyeon bị đuổi khỏi nhà sao? Xem ra họ chẳng quan tâm gì đến thắng nhóc đó cả”; Park Jongjin tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-duong-phuong-khong-duoc-hoi-dap/2958852/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.