Cốc, cốc.
Một tiếng gõ nhẹ vang lên, cánh cửa hé mở.
“Suhyeon hyung, anh còn thức không?”
Ha Giyeon thò mặt qua khe cửa hỏi. Ngồi bên bàn học, Son Suhyeon ôm ngực, choáng ngợp trước sự dễ thương bất ngờ này, rồi đứng dậy khỏi ghế.
“Vào đi.”
Ha Giyeon đóng cửa lại rồi thận trọng bước đến ngồi cạnh anh trên giường. Chắc hẳn anh vừa tắm xong, mùi sữa tắm thoang thoảng. Mùi hương trên người cả hai mang lại cho Suhyeon một cảm giác thỏa mãn khó tả. Anh đưa tay ra nắm lấy tay Ha Giyeon.
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Suhyeon, Ha Giyeon ngọ nguậy đôi chân.
“Anh có đang học không?”
“Không, chỉ là... xem xét lại một số thứ thôi”
Suhyeon lúng túng lẩm bẩm rồi nhìn mặt Ha Giyeon. Mắt cậu thâm tím, môi đóng vảy, má thì bị băng một miếng băng lớn. Cơ thể cậu, ẩn dưới lớp quần áo, chắc cũng đầy vết bầm tím.
Kiềm chế cơn giận đang dâng trào, Suhyeon đưa tay ra và nhẹ nhàng v**t v* má Ha Giyeon.
“Có đau không?”
“Em ổn. Chấn thương không nghiêm trọng lắm.”
Ha Giyeon luôn nói mình ổn, như thể đó là thói quen. Điều đó khiến Suhyeon vô cùng khó chịu. Anh nâng mặt Ha Giyeon lên, cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên vết thương. Khi đôi môi mềm mại bất ngờ chạm vào, Ha Giyeon có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng từ từ nhắm mắt lại và lặng lẽ đón nhận nụ hôn.
Cuối cùng, lưỡi của Suhyeon lướt qua vết máu khô ở khóe môi Ha Giyeon.
“Ngh.”
Ha Giyeon nhãn mặt như bị châm chích. Suhyeon l**m vết thương thêm vài lần nữa rồi hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-duong-phuong-khong-duoc-hoi-dap/2958855/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.