“Cậu là ai và tại sao lại muốn gặp tôi?”
Trang điểm đậm, đeo khuyên tai lòe loẹt, và ăn mặc hở hang quá mức so với tuổi. Khác với Ha Giyeon giản dị và khiêm tốn, người phụ nữ đứng trước mặt cậu lại phô trương sự xa hoa, khiến người ta khó mà tin rằng cô là mẹ cậu.
Nam Taekyung mỉm cười thân thiện với Moon Sehee.
“Tôi tên là Nam Taekyung. Tôi học cùng trường với con trai cô…”
“Tôi không thích kể chuyện dài dòng. Hãy đi thẳng vào vấn đề.”
Moon Sehee uống một hơi dài cà phê đá, nhướn mày tỏ vẻ sốt ruột. Nam Taekyung nuốt cơn bực tức xuống rồi lại lên tiếng.
“Con trai của cô, Ha Giyeon, trước là con trai của gia đình tôi nơi cậu ta lớn lên.”
"Ha Giyeon? Chắc hẳn là cái tên mà họ đặt cho cậu ấy trong ngôi nhà đó.”
Moon Sehee lẩm bẩm cái tên Ha Giyeon trong khi nhìn chăm chăm vào khoảng không, vẻ mặt khó hiểu. Đó là kiểu người khiến Taekyung thấy khó chịu nhất. Dù có nói gì đi nữa, cũng chẳng thể nào lay chuyển được họ. Cố nén cơn bực bội, cậu tiếp tục.
“Vài tháng trước, tôi đã tìm thấy cha mẹ ruột của mình và Giyeon đã rời khỏi nhà.”
“Thật xui xẻo khi bị phát hiện... Hừm, nhưng mà cũng còn may mắn đấy có bố mẹ nuôi giàu có. Nhưng sao cậu lại muốn gặp tôi?”
“Có một điều tôi muốn yêu cầu cô”
“Yêu cầu tôi làm gì?”
“Bố mẹ tôi dường như không thể buông bỏ được tình cảm dành cho Giyeon. Họ cứ lo lắng cho cậu ta, hy vọng cậu ta sẽ trở về nhà.”
Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-duong-phuong-khong-duoc-hoi-dap/2959359/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.