Ha Giyeon trở về nhà Lee Myungwon cùng Son Suhyeon và kể lại cuộc trò chuyện giữa cậu và Kim Kyung-ah. Cậu bỏ qua phần tặng cô một bó hoa vào ngày ngôi nhà bốc cháy, chỉ nhắc đến việc cô đến xin lỗi cậu.
Son Suhyeon im lặng suốt buổi, lắng nghe. Khi Giyeon kết thúc lời giải thích nghe có vẻ như một lời bào chữa, Suhyeon từ từ đưa tay bịt tai Giyeon lại. Rồi anh hôn cậu. Âm thanh lưỡi họ quấn lấy nhau vang vọng không chút ngại ngùng, và cơ thể Giyeon vặn vẹo theo một cách nào đó thậm chí còn phấn khích hơn trước.
Tại sao anh ấy lại hôn giỏi thế nhỉ...?
Nụ hôn ngày càng điều luyện của Suhyeon khiến Giyeon gần như phát điên. Cậu thậm chí còn tự hỏi liệu Suhyeon có kinh nghiệm với ai khác không, nhưng mỗi lần nụ hôn kết thúc, khuôn mặt đỏ bừng và hơi thở dồn dập của Suhyeon lại khiến Giyeon không thể đẩy anh ra, dù cậu có ngạt thở đến mấy.
Cuối cùng, Giyeon bị hôn một cách dữ dội mà không hiểu tại sao Suhyeon lại tức giận. Đến khi môi họ cuối cùng cũng tách ra, miệng cậu đã sưng vù vì bị m*t quá nhiều.
Suhyeon, có vẻ hài lòng, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.
Nhận được tình cảm nồng nhiệt ấy, Giyeon vẫn ngoan ngoãn, môi vẫn hé ra, lặng lẽ nép mình trong vòng tay Suhyeon. Sau vài nụ hôn nữa, cuối cùng cậu cũng được thả ra khi Lee Myungwon gọi.
Suhyeon buông cậu ra, sự miễn cưỡng hiện rõ trên gương mặt.
“Hả? Môi của cháu bị sao thế?"
Khi Giyeon bước vào phòng làm việc, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-duong-phuong-khong-duoc-hoi-dap/2959361/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.