“Hắn còn định lừa dối bao lâu nữa đây...?"
Lee Mihyun nhìn chằm chằm vào kết quả xét nghiệm quan hệ cha con được đặt trên bàn và chìm vào tuyệt vọng.
[.....Dựa trên phân tích sự phù hợp di truyền, xác suất có mối quan hệ sinh học là 0,000000001%.]
[*Khách hàng A: Cô Lee Mihyun và Khách hàng B: Ông Nam Taekyung không có mối quan hệ cha mẹ - con cái.]
Cô thà rằng đoạn phim trong usb là giả mạo. Cô ước gì nó chỉ là một đoạn video bịa đặt để hành hạ mình, tin chắc rằng đứa con trai cuối cùng cô tìm thấy, Nam Taekyung, không thế nào là người ngoài. Cô không muốn tin vào kết quả nói rằng cả Ha Giyeon lẫn Nam Taekyung đều không phải là con ruột của cô. Nếu ngay cả Nam Taekyung cũng không phải con cô, vậy thì con trai ruột của cô ở đâu? Không—nếu kết quả xét nghiệm của Ha Giyeon sai thì sao? Nếu Giyeon thực sự là con trai cô thì sao?
Sự bối rối, tức giận và sợ hãi cuộn trào dữ dội bên trong cô.
Cô nhớ lại hình ảnh Ha Giyeon rời khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Lee Mihyun nhắm chặt mắt, loạng choạng, gần như không thể chống người vào bàn.
Và sau đó—
"Mihyun."
Ha Ilwoo xông vào cửa, gọi cô. Chắc hẳn ông vội vã chạy đến - bộ vest thường ngày gọn gàng giờ đã xộc xệch. Thấy cô ngồi đó như thể sắp ngã bất cứ lúc nào, ông vội vàng tiến lại gần.
"Em ổn chứ? Có bị—"
“Chúng ta phải làm sao đây, anh yêu…cậu ta không phải…”
Ánh mắt trống rỗng của cô ấy dần trở nên vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-duong-phuong-khong-duoc-hoi-dap/2959379/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.