“Tại sao tôi lại ở đây...?”
Ha Giyeon quay đầu nhìn lại, chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu đang đứng trong sân của một ngôi nhà, cỏ dưới chân. Một nơi cậu không bao giờ có thể quên - một nơi cậu không bao giờ muốn đặt chân đến nữa. Đó là nhà của Ha Dohoon.
Cậu đứng chết lặng trong sân, không hiểu tại sao mình lại ở đây. Một lúc sau, cậu nhắm mở mắt, rồi lại thấy mình ở đây—và không hiểu sao, cổng nhà không chịu mở, dù cậu có cố gắng thế nào. Sau khi liên tục kéo cánh cổng đóng chặt, cậu bỏ cuộc và đi về phía cửa nhà. Cậu nghĩ mình nên nhờ ai đó bên trong mở cửa để có thể rời đi.
Nhưng kỳ lạ thay, cửa nhà đã mở.
Như thể đang mời cậu vào.
Giyeon bước vào trong và gọi người quản gia.
“Thưa cô, cô có ở đây không?”
Cậu gọi mấy lần, nhưng không có ai trả lời. Cuối cùng, cậu cởi giày và bước vào. Ngôi nhà im ắng—trông như trống rỗng. Cậu định nhấn nút liên lạc nội bộ để mở cổng thì
"?"
Một âm thanh yếu ớt vọng đến từ đâu đó trong nhà, làm cậu nhột tai. Có phải là giọng nói không? Nghe như... ai đó đang khóc. Nghe theo tiếng động, Giyeon bước về phía một căn phòng và đẩy cửa ra.
“...!”
Mắt cậu mở to khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Ngồi trên sàn, tay ôm một chiếc bình gốm, là Lee Mihyun— nức nở những tiếng khóc nghẹn ngào, đau thương. Giyeon không thể rời mắt khỏi cô. Cậu chưa bao giờ thấy cô như thế này. Hơn thế nữa–chiếc bình cô đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-duong-phuong-khong-duoc-hoi-dap/2959386/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.