Nhiều năm qua trong lòng tôi chất chứa vô số "tại sao", vào giờ phút này muốn phun ra tất cả, nhưng tôi bị những giọt nước mắt không ngừng tràn ra của em ngăn trở.
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt em, không trả lời. Hồi lâu, nước mắt em ngừng rơi, ánh mắt bất đắc dĩ, thất vọng nhìn xuống, em quay đầu, ngồi vào ghế sô pha
"Nhan Nhan, ngồi một chút với mình được không?"
Tôi gật đầu, cũng ngồi xuống. Em ấy không nói gì, tôi cũng không tìm được chủ đề thích hợp, không khí trở nên gượng gạo, nghĩ một lúc lâu tôi nói ra một câu nhàm chán,
"Mọi người đều thay đổi thật nhiều..."
Em nhẹ nhàng gật đầu,
"Đúng vậy, đều thay đổi..."
"Ừ."
Một lát sau, em nhẹ nhàng nói,
"Có thể nói với mình một chút về cô ấy không?"
Tôi biết Tiểu Tuyết đang nói đến Vũ Tình, tôi nghĩ một hồi nói,
"...Cô ấy là một người phụ nữ dũng cảm và bao dung."
Tiểu Tuyết bất đắc dĩ cười một tiếng,
"Nhan Nhan...cậu cũng trở nên dũng cảm."
"Có lẽ..."
Em không nhìn tôi, nói tiếp:
"Có thể cho mình gặp cô ấy không?"
Tôi có chút bất ngờ nhìn em, không nghĩ rới Tiểu Tuyết sẽ có ý nghĩ và yêu cầu như vậy, cũng không nghĩ tới chuyện dẫn Vũ Tình đi gặp bạn bè của tôi. Không phải là tôi muốn che giấu chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy không cần phải thể hiện hoặc khoe khoang, bởi vì gia đình tôi với người khác giống nhau, đều sống một cuộc sống bình thường, đều là một đơn vị nhỏ của xã hội, khác biệt duy nhất chính là chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-gian-nan-cua-nu-tai-xe-cung-nu-lao-ban/246518/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.