Cô ấy ôm chặc tôi, thì thầm tự nói,
"Nếu như...Tiểu Tuyết quay lại với em....chị không ngại chia sẻ em với cô ấy...
Tôi đứng dậy đối mặt với cô ấy, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, ánh mắt sưng đỏ làm tôi đau nhức,
"Vũ Tình...nếu như Khang Khắc trở lại, chị không ngại em cùng anh ta chia sẻ chị sao..."
Cô ấy nhìn tôi mỉm cười, hốc mắt đỏ lên,
"Chị ngại."
"...Em cũng ngại."
Cô ấy lại ôm chặc tôi, dịu dàng nói:
"Đồ ngốc..."
Tôi không phải là đồ vật cũng không phải tài sản chung của ai cả, cho dù Tiểu Tuyết có quay lại chúng tôi cũng không có khả năng, bởi vì giờ phút này người tôi yêu là Vũ Tình, tim của tôi, thân thể của tôi đều khắc tên của cô ấy. Tôi khổ sở không phải do hối hận vì không thể sống cùng Tiểu Tuyết, chỉ là cảm thấy ân hận và tiếc nuối. Chúng tôi đã bỏ phí mười năm hoa mộng, đi qua những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, nhưng rồi lại lạc mất nhau nơi lối rẽ ở ngã tư đường...
Đến hôm nay, tôi vẫn không cách nào tưởng tượng khi Vũ Tình nhìn thấy người mình yêu trong lòng mình rơi lệ vì một cô gái khác sẽ là cảm giác khổ sở và đau lòng thế nào, lời cô ấy nói ra kia cần bao nhiêu dũng cảm và rộng lượng. Cô ấy vẫn luôn dùng tình yêu đầy vị tha của mình bao dung cho sự ngu xuẩn của tôi, tha thứ cho sự ngu ngốc ngây ngô của tôi, từng bước cho tôi can đảm và sức mạnh, từng bước làm tôi cảm động...
Tiểu Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-gian-nan-cua-nu-tai-xe-cung-nu-lao-ban/246521/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.