Các cô ấy ở nhà sung sướng, tôi chỉ có thể đối mặt với số phận hẩm hiu, Tiểu Hiểu dù nói cái gì cũng không chịu đi XX, nói phải cho mình chút thời gian nghỉ ngơi. Cũng may Vũ Tình không có chuyện gì gấp, cùng hai người kia náo nhiệt một chút cũng vui. Ra cửa rời khỏi không khí ồn ào, đến XX ngồi trên ghế ngẩn người, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thật ra ở đây cũng không có chuyện gì, chỉ là cần có một người đến ổn định trật tự. Công việc như vậy đối với Tiểu Hiểu thật là quá gian nan, bởi vì Tiểu Hiểu là người sợ nhất sự nhàm chán, không thể chịu đựng được cuộc sống đơn điệu!
Buổi tối đến giờ ăn cơm,Tiểu Hiểu sống chết cũng không muốn ăn ở nhà, muốn ra ngoài hưởng thụ. Từ sau khi Vũ Tình bị bệnh, chúng tôi rất ít khi ăn cơm ở ngoài, cô ấy đi giao tiếp cũng chỉ ăn một chút tượng trưng, về đến nhà mới ăn cơm. Lúc trước cô ấy rất chán ăn cháo, nhưng qua một thời gian cũng dần hình thành thói quen, cùng tôi một ngày ba bữa lấy cháo làm món ăn chủ đạo. Tôi nghĩ với khẩu vị của Tiểu Hiểu và Lộ Diêu, sớm đã đạt cực hạn.
Đến nhà hàng, Tiểu Hiểu nghe được mùi thơm nước bọt chảy đầy đất, ba người chúng tôi vừa trò chuyện vừa chờ bồi bàn đến để gọi thức ăn. Đợi một hồi Lộ Diêu liền đạp phong hoả luân đi vào, đặt mông ngồi xuống không nói hai lời gọi ngay phục vụ tới, gọi thức ăn xong cởi áo khoác ngoài ra bắt đầu nã đạn pháo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-gian-nan-cua-nu-tai-xe-cung-nu-lao-ban/246527/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.