Cô ngồi ở quán cà phê trước công ty đợi Bách Tùng, anh hẹn cô ở đây bảo có chuyện muốn nói. Cô chẳng biết có chuyện gì, vì đang ngồi sẵn ở đây nên cô chờ anh tới luôn. 10 phút sau cuộc gọi, Bách Tùng xuất hiện ở chỗ hẹn. Anh nở nụ cười tươi rói khi nhìn thấy cô.
-Em đợi anh lâu chưa?
-Không đâu anh, em đang ngồi sẵn ở đây rồi mà.- cô mỉm cười nói.- Anh nói có chuyện muốn nói với em sao?
-Ừ. Ái Lâm, anh có một chuyện muốn nói. Hy vọng em đừng cười anh.
-Chuyện gì mà nghiêm trọng thế?
-Ái Lâm.- Bách Tùng chợt nắm lấy tay cô.- Anh…anh thật sự rất thích em, anh yêu em.
Trời ơi, đây là loại tình huống gì vậy trời. Lúc cô chờ đợi một tình yêu tưởng như vô vọng thì chẳng có ai. Bây giờ, vừa mới nắm bắt được trái tim người mình yêu lại có hai lời tỏ tình liên tiếp. Muốn cô chết vì khó xử hay sao. Dù biết tình cảm của Bách Tùng nhưng cô vẫn hy vọng sẽ không phải nghe ba từ đó từ miệng anh. Bởi cô biết một khi ba từ đó đã được thốt ra sẽ khiến cô khó tránh khỏi mà làm tổn thương anh. Cô rút tay ra khỏi tay Bách Tùng, ái ngại nhìn anh, không biết phải nói thế nào nữa. Bất cứ điều gì cô nói sẽ khiến anh bị tổn thương, từ nay về sau bảo làm sao cô đối mặt với anh. Bỗng nhiên, điện thoại của cô đổ chuông, dù là ai thì cô cũng cảm ơn trời đất cho điện thoại đổ chuông đúng lúc.
-Alô?
-Anh đây, trưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-giau-kin/2351322/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.