Cao Thúy Cẩm buông xuống mái tóc dài, thay quần đùi, thay đổi như vậy khiến chính cô cũng cảm thấy bất khả tư nghị.
Vùi vào cát, làm cho bàn chân trần trụi cảm thụ cảm giác ấm áp, cô chậm rãi đi vòng quanh bãi biển.
Đã mười ngày! Thật không thể tin, cô lại cùng Lương Vĩ Tường “ở chung” trên tiểu đảo này bảy ngày.
Cô đã từng nghĩ bạn thân của cô vào ngày thứ ba sẽ xuất hiện đón cô trở về, nhưng không hề thấy, có thể thấy Lương Vĩ Cánh nhất định đã dùng biện pháp gì đó ngăn không cho người đến đón cô.
Hừm! Anh em nhà họ Lương thực sự biến thái.
Ai, nhưng mà cô cũng rất kỳ quái, bỗng nhiên lại không chán ghét ở lại trên đảo!
Nói thật ra, tiểu đảo này rất được, phía sau núi lửa là rừng cây thực vật nhiệt đới rất đặc biệt.
Cô rất ít ra ngoài, có thể ở một tiểu đảo xinh đẹp như vậy nghỉ phép, cũng coi như kinh nghiệm khó có được.
Cô bắt đầu thích tiểu đảo này, tin rằng tiểu Hinh nhất định cũng vậy.
Đột nhiên, có nhớ tới chính mình từng trách cứ chuyện của tiểu Hinh và Lương Vĩ Cánh.
Xem ra cô cùng với tiểu Hinh quả đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, hai người đều bị tiểu đảo phía nam này dụ hoặc.
“Tiểu Cẩm! Thì ra em ở đây, em xem annh tìm được cái gì?” Lương Vĩ Tường ôm một cái rương đi tới trước mặt cô.
Nhìn thấy bóng dáng tiêu sái của anh, lòng của cô bất giác lại khẩn trương.
Sao lại thế? Sao cô mỗi lần thấy anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-giua-mua-ha/309222/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.