Trời còn sớm đã bị đánh thức, Cao Thúy Cẩm một bụng tức giận.
Tối hôm qua vì lo đối phó với virus xâm nhập máy tính, gần năm giờ sáng mới ngủ, bây giờ còn chưa tới tám giờ đã bị điện thoại đánh thức, hỏi xem cô có thể không giân?
“Alo, ai vậy?” cô bực mình hỏi.
“Lào tôi! Chào buổi sáng!”
Thanh âm này đánh chết cô cũng không quên, là phù rể cùng cặp với cô hôm qua, Lương Vĩ Tường.
Cao Thúy Cẩm tức giận nói: “Chào cái đầu anh! Làm sao anh biết số của tôi?” Cô cũng không rõ đã cho hắn số điện thoại không, vả lại đây là số điện thoại riêng, chỉ có người nhà cô với hai bạn thân Dương Bội Hinh và Lưu Tuyết Âm biết mà thôi.
“Thật hung dữ! Cô thường có khí rời giường lợi hại vậy sao?”
“Không cần nói sang chuyện khác! Nếu không tôi cúp máy!”
“Là chị dâu cho tôi!”
“Nói dối! Tiểu Hinh sẽ không bán đứng tôi!”
“Cô đừng giận chị ấy, là tôi nài nỉ chị ấy, tôi có giữ một vật của cô!”
Cô nhắm mắt lại, giọng điệu ác liệt, “Nếu anh dám gạt tôi, thì liệu mà cẩn thận!”
Hắn cười cười “Túi xách của cô quên cầm về, chẳng lẽ cũng không nhận ra sao?”
Cái gì? Túi xách?
Cao Thúy Cẩm nhảy xuống dường, cầm điện thoại bắt đầu tìm đông tìm tây.
“Không thể nào? Đ1ến bây giờ cô vẫn chưa phát hiện sao?”
Tiếng cười của hắn làm cô mắng vài câu, “Túi xách của tôi thật sự ở chỗ anh sao?” Đáng giận! Đó là cái túi xách cô thích nhất, bên trong còn có rất nhiều tư liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-giua-mua-ha/309230/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.