Sau hơn ba tháng xa cách nhớ nhung, cuối cùng Hoài Phong và gia đình mình cũng có dịp gặp mặt vào sáng chủ nhật này đây. Ai nấy đều mong ngóng biết nhường nào. Vì ngại đường xá xa xôi lại phải lôi thôi trên xe khách chật chội nên mọi người đều hế lời thuyết phục bà nội ở nhà nghỉ ngơi. Song, bà một mực không chịu nghe theo. Bà bảo phải được tận mắt nhìn thấy thằng cháu Hoài Phong ăn ở ra sao, luyện tập thế nào thì bà mới thấy yên tâm trong lòng. Rồi chẳng ngại nắng nôi vất vả, bà nội còn lỉnh kỉnh mang theo biết bao nhiêu quà vào thăm cháu trai nữa chứ.
Mất một hồi lâu lâu đứng đợi trước cổng doanh trại, cuối cùng cả nhà cũng nhận ra bóng dáng thân quen của Hoài Phong đang từ bên trong bước lại. Mới đó có mấy tháng thôi mà nom Hoài Phong đã thay đổi đi trông thấy. Từ xa nhìn lại, mọi người đã thấy được sự trưởng thành và trững trạc của Phong thông qua cung cách ăn mặc hiện tại. Nhớ dạo còn ở nhà, quần áo Phong mặc lúc nào cũng kệch cỡm và “hở hang” lắm, cúc ngực cúc tay cứ gọi là tung bay đi hết. Nào có được đứng đắn, chỉnh tề như bộ quân nhân cậu đang khoác trên người kia đâu. Trong bộ đồ lính xanh màu lá, với hàng cúc thẳng tắp được cài lên tới sít cổ, Hoài Phong bấy giờ nom mới ra dáng anh bộ đội cụ Hồ làm sao. Rồi lại cả mũ cối và đôi dày lính nữa chứ, cả nhà nhìn vào mà thấy ưng lòng muôn phần.
Trước lúc lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hai-huoc-cua-bao-an/1065056/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.