Mai lên đường, phải tập trung sớm, thế nhưng đêm nay có lẽ Hoài Phong lại phải thức trắng mất rồi. Tất cả đều tại cái hôn bất chợt của An mà thôi. Khe khẽ vuốt ve bờ môi dưới, trong lòng Hoài Phong chẳng những lâng lâng những xúc cảm sung sướng mà còn phảng phất cả một chút tiếc nuối nữa cơ. Giá kể Phong nhanh tay hơn đôi giây thì cậu và An đã kéo dài được khoảnh khắc ngọt ngào kia thêm được mấy độ. Và nụ hôn đó sẽ là một nụ hôn thực sự, chứ không đơn thuần chỉ là môi chạm môi như kia vậy đâu. Gõ gõ ngón trỏ lên khuôn miệng mình, Phong đang tính…
“Chả có nhẽ giờ chạy đến đấy và xin làm lại.”
Lời lẩm nhẩm vừa dứt, cậu chàng liền đập tay đập chân xuống giường mấy cái bồm bộp ra điều ngại ngùng vô cùng. Hoài Phong cũng trong sáng lắm cơ, ai đời mới chỉ nghĩ tới thôi mà toàn thân cậu chàng đã phừng phừng bốc hỏa ngay được rồi. Thật chẳng giống Hoài Phong mà mọi người vẫn thường hay nhắc đến chút nào.
Trằn trọc mãi tới gần hai giờ sáng, Phong mới chìm được vào giấc ngủ với những ngón tay vẫn còn đặt lên đôi môi mình và niềm hy vọng được tận hưởng lại giây phút kia một lần nữa trong giấc mơ này.
Tuy rằng thức khuya là thế nhưng cũng may, buổi sang hôm nay Phong vẫn có mặt đúng giờ tại nơi tập kết. Không khí tràn đầy xúc động của buổi điễn đưa giữa người ở và kẻ lên đường đã thổi bay được hết những mệt mỏi và cơn buồn ngủ trong Phong. Dạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hai-huoc-cua-bao-an/1065059/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.