Hoài Phong phầm phập lao thẳng xuống dốc, gương mặt vênh lên đắc chí khi nghe thấy tiếng An nheo nhéo gọi tên mình từ phía sau. Chậc, trông Phong lúc này thật giống một siêu sao sang chảnh đang bị “fan cuồng” bám đuôi quá đi! Người ngoài bắt gặp, ai cũng nghĩ hai đứa hẳn phải là một đôi uyên ương đang trêu đùa nhau. Anh chân dài sải bước rộng đằng trước, cái đầu còn đung đưa theo nhịp bài ca đang hát. Em chân ngắn lạch bạch theo sau, vừa lau mồ hôi vừa la hét réo tên người tình. Đáng yêu hết biết!
“Phong, tai cậu nghễnh ngãng hả? Đợi tớ.”
Mặc cho An kêu gào đến khàn cả tiếng, Phong vẫn giả câm giả điếc chẳng thèm thương tiếc mà đáp lời. Cũng may Trời thương nên mới ban phép giúp An có thể tăng tốc đuổi kịp cậu con trai đáng ghét kia. Ông “thổi” phù một cái, An bất giác loạng choạng, chân trái đá chân phải, ngã bổ nhào xuống đất. Sườn đê lại dốc, thành thử An cũng theo đó mà lăn lông lốc mấy vòng liền, xuống tận chân đê luôn. Giá mà Phong túm được An rồi cả hai cùng theo đà mà lăn xuống thì quả đúng là một cảnh tượng đậm chất phim. Tiếc rằng, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Phong chỉ biết tái mét mặt đứng bất động một chỗ, còn An thì vừa ré vừa té một mình, đau ê ẩm.
“Ôi má ơi, đau chết con mất... Gãy xương toàn thân rồi... Nhỡ tớ bị phế thì sao hả Phong? Oé óe...”
Khi An đã nằm úp mặt yên vị nơi cuối chân đê và khóc thét lên như đứa trẻ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hai-huoc-cua-bao-an/1065106/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.