“Thôi nào. Nín đi nào. Đồ con trai mít ướt!”
Đôi tay bé nhỏ của An đưa mấy tờ giấy ướt về phía cậu bạn ngồi đối diện, miệng dỗ dành ngọt xớt. Lời nói kia dù được An đổ vào bao nhiêu là đường, nhưng xem ra khi đến tai Phong lại đắng ngắt. Cậu trừng mắt lên nhìn con bé, đón nhận mấy tờ giấy một cách phũ phàng nhất. Bộ dạng gắt gỏng của Phong chẳng khiến An sợ tẹo nào, ngược lại nàng ta còn cảm thấy thích thú lắm, cười hí hí mãi thôi.
Nom Hoài Phong lúc này mới thật thê thảm biết bao. Cậu liên tục đưa tay lên dụi hai đôi mắt vốn đã đỏ hoe, nước mũi chảy thành ròng, chốc chốc lại hắt xì hơi một tiếng vang trời. Nhìn cậu tàn tạ như thế, Bảo An bắt đầu thấy băn khoăn về độ thánh thiện của bản thân. Liệu nó có ác quá không nhỉ?! An chống cằm lên bàn, gương mặt có chút hối lỗi, nhỏ nhẹ hỏi Phong:
“Tớ dã man lắm hả?”
“Còn phải hỏi à? Cực kỳ tàn bạo. Mày đúng là… ơ hơ…”
Hoài Phong chưa kịp xả ra hết những hậm hực trong lòng thì bỗng nhiên hắt hơi một cái, theo đó nước mũi cũng thi nhau tuôn ra ngoài, cậu đành thôi không nói nữa, ngồi yên chuyên tâm xì mũi. Bảo An mấy phút trước còn cảm thấy ăn năn là thế nhưng sau khi được cậu bạn tặng cho nguyên một xô “cơm muối” vào mặt thì tất cả hối lỗi gom góp được đều tan biến sạch. Con bé bực bội đập mạnh tay xuống bàn.
“Đáng đời cậu. Lần sau thì chừa hẳn nhé!”
Vào quán ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hai-huoc-cua-bao-an/1065114/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.