Huỳnh Hoa ngồi nghe con gái kể chuyện xong thì tức giận đập tay lên bàn đánh rầm một tiếng, gằn giọng nói:
- Thật không ngờ chỉ qua hai mươi mấy năm, cái tiêu cục đó lại trở nên tác tệ như vậy!
Tứ Bình nhún vai nói:
- Mấy năm qua họ bành trướng và lộng hành khắp mọi nơi chỉ còn việc cướp của là chưa làm. Nhưng cũng may nơi này vẫn là nơi bất khả xâm phạm, bởi nếu họ xâm phạm nhất định không thể đến chữa thương, đại phu khác thì đa phần không tinh, giá lại cao, thương thế hay bệnh khó không chữa được. Họ còn vác mặt tới thì còn phải nể mặt ta, chúng biết làm loạn ở đây nhất định được chết rất khó coi.
Huỳnh Hoa nhếch môi hỏi:
- Huynh cũng ra tay giết người sao?
- Hai mươi mấy năm qua ta cũng tiễn vài người đáng chết ra đi rồi.
- Anh thay đổi rồi.
- Ai rồi cũng phải đổi thay thôi!
Hoài Tuyết nghe hai người nói chuyện thì tò mò hỏi:
- Mẹ, mẹ và Hoàng đại phu có quen nhau sao?
Huỳnh Hoa mỉm cười nói:
- Y thuật của mẹ và ông ấy từ một nguồn gốc mà ra, nói đúng hơn ông ấy chính là sư huynh của mẹ. Y thuật của ông ấy cao hơn mẹ một bậc. Mấy đứa gọi một tiếng sư bá đi là vừa…
- Sư bá.
- Sư bá. Thì ra ông ấy là sư bá. Vậy mà hôm trước lúc sư bá gặp chúng con lại hỏi mẹ có phải họ Hồ hay Tống tên Lệ Quyên… nên con nói không phải…
Dương Long cười nói:
- Đó là tên thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098540/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.