Tiếng sóng vỗ mạnh vào bờ làm Dương Long chú ý, anh ngoảnh nhìn ra cửa, trước căn nhà là biển, người dân nơi đây gọi đó là biển Đông vì biển nằm phía đông của Đại Quyển. Sóng biển nhấp nhô, cứ thế xô bờ tạo nên khúc nhạc rì rầm muôn thuở. Anh lại hồi ức về những ngày tháng đã qua, lần đầu tiên ý nghĩ được "nên đôi" cùng Huỳnh Hoa chợt lóe lên trong đầu anh là trong chuyến hộ tống Bảo Vật về kinh thành, là khi mọi người cùng lênh đênh trên Bảo Định Giang, ý nghĩ ấy lóe lên rồi vụt tắt và anh hoàn toàn không nghĩ rằng hôm nay nó trở thành sự thật, anh và cô đã được bên nhau.
Sau lần ý nghĩ nên đôi kia lóe lên trong anh, đoạn đường về lại kinh thành xảy ra vô vàn biến cố, anh bắt đầu cảm giác, đời này kiếp này anh sống không thể thiếu người con gái ấy. Nghĩ đến đây, Dương Long lại nở nhẹ nụ cười, lúc trở về anh được cha mẹ tác hợp lương duyên với cô, rồi ly, rồi hợp, biết bao biến cố của cuộc đời. Và rồi chất độc trong anh phát tác, bị rẻ khinh hắt hủi, bị đòi hỏi phải hy sinh tình yêu, bị buộc phải rời xa người con gái mình yêu.
Anh nhớ đến Hồ Kỳ còn dùng độc kế cho người đưa anh rời khỏi tiêu cục, nói rằng tìm được danh y chữa bệnh cho anh, nhưng không phải vậy, ông lừa gạt anh, để anh ngoan ngoãn rời tiêu cục rồi cho người hạ sát và phi tan thi thể. Càng nghĩ, nụ cười trên đôi môi Dương Long lịm dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098548/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.