Được tin báo Huỳnh Hoa vội ra đón Hồ Kỳ. Chạm mặt Huỳnh Hoa, cha cô hỏi ngay:
- Quyên nhi, mấy ngày vắng ta, ở nhà có xảy ra chuyện gì hay không?
- Có.
- Chuyện gì?
- Có ba chuyện, cha muốn nghe chuyện vui trước hay chuyện buồn trước.
- Mang tất cả nói một lượt cho ta nghe.
Huỳnh Hoa xịu mặt:
- Đầu tiên, lúc vắng cha Thanh Phong đã đột kích vào tiêu cục chúng ta.
Hồ Kỳ vừa nghe lập tức giật mình:
- Thanh Phong, sau đó thế nào?
- Ông ấy tìm cha nhưng không gặp thì nổi điên muốn phá nhà chúng ta nhưng con kịp thời ngăn lại. Tuy nhiên, trong quá trình động thủ có phát sinh một vài biến cố…
Hồ Kỳ lo lắng hỏi:
- Mọi chuyện thế nào?
Huỳnh Hoa nói nhanh:
- Diễn biến thế nào thì đợi cha vào nhà ngồi nghỉ con sẽ nói, bây giờ để con báo cáo kết quả trước đã.
- Nói đi.
- Thanh Phong hiện đã bị con bắt giữ. Thiệt hại về người không nghiêm trọng, chỉ hai người bị thương, còn thiệt hại về của hơi nhiều một chút, tòa trang viện ở bên trái hậu viện đã bị đánh sập.
Hồ Kỳ cau mày:
- Là Thanh Phong làm à?
Huỳnh Hoa mím môi lắc đầu:
- Không phải, là do con ra tay hơi mạnh đánh sập.
- Con… thật là…
Hồ Kỳ chẳng biết phải nói sao với đứa con gái này, mới mấy hôm trước đánh sập nhà xây cất lại tốn chẳng biết bao nhiêu tiền rồi. Vậy mà bây giờ lại tiếp tục làm sập. Huỳnh Hoa cười hiền:
- Cha đừng lo, con đang cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098569/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.