Hồ Viễn rời phòng con gái ngay lúc cơn giận đang lên đỉnh điểm nên vừa bước ra ngoài ông đã quát tháo thủ hạ đi tìm cho bằng được Dương Long về ngay cho ông. Những người trong nhà ai thấy Hồ Viễn giận cũng phát hoảng nào dám cãi lời vội vàng chạy đi tìm "chàng rể quý" về cho ông. Nhưng khổ một nỗi dù mọi người có chia nhau tìm khắp nơi vẫn không tìm thấy Dương Long để gọi về. Họ đành về báo lại với Hồ Viễn là không tìm được người khiến ông đã giận càng thêm giận, một vài người bị Hồ Viễn mang ra trút giận đến tả tơi mà trong nhà không ai dám can ngăn ông. Hôm ấy Hồ Kỳ, Hải Bằng và cả Kiếm Bình cũng có mặt ở nhà, khi Hồ Kỳ đến nơi thì mấy thủ hạ kia gần như sắp chết, ông vội ngăn em trai lại và cho người chữa trị thương thế cho bọn người kia.
Đánh người không được Hồ Viễn không thể trút bỏ cơn giận mặt cứ đỏ bừng bừng. Mọi người trong nhà không ai biết nguồn gốc của cơn giận là gì nên vô phương khuyên giải. Chỉ lờ mờ đoán chuyện có liên quan đến Dương Long và Ái Ly. Nhưng hai người đó một lại biến đi đâu mất một thì trốn biệt trong phòng, bên ngoài lại bị Hồ Viễn làm cho loạn cào cào cả lên!
Tứ Bình thấy Hồ Viễn giận đùng đùng như vậy thì thấp thỏm lo, vội cho một vài bằng hữu thân tín âm thầm đi tìm Dương Long để cảnh báo anh, nhưng dù họ có tìm khắp cùng Bình An trấn vẫn không tìm thấy anh đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098573/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.