Ít hôm sau, Huỳnh Hoa và Dương Long cùng sang thị trấn bên cạnh lấy hỉ phục vì trong trấn không có người chuyên may y phục ấy nên họ phải thuê thợ may ngoài trấn. Ngày hôm đó vẫn còn cách ngày hôn lễ hơn mười ngày. Về gần đến cửa tiêu cục chợt có một lão hành khất đến trước mặt họ hỏi ai tên là Dương Long, rồi đưa cho anh một tờ giấy trong chỉ viết gọn một câu và chữ ký:
“Đúng giờ ngọ hôm nay đến cổ thụ phía tây trấn sẽ có người tặng quà mừng tân hôn, nhưng phải đi một mình.
Cố nhân!”
Huỳnh Hoa và Dương Long cùng xem, cả hai cùng không hiểu là kẻ nào làm như vậy, càng không biết mục đích là gì. Huỳnh Hoa cau mày hỏi:
- Anh có nhận ra là nét chữ của bằng hữu nào hay không?
Dương Long nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu:
- Bằng hữu thì anh có nhiều nhưng ít khi thấy được chữ viết của họ. Nên không biết là ai định cho chúng ta điều bất ngờ gì.
- Anh có muốn đi xem không?
- Phải đi xem chứ! Không đi là phụ lòng người bằng hữu ấy, người ta đã có lòng mình không nên vô tình như vậy, dù sao người đó cũng muốn tặng quà mừng cho chúng ta thôi mà.
- Ừm. Vậy trưa anh hãy đến chỗ hẹn xem ai muốn tặng thứ gì…
Trưa, Long đến chỗ hẹn chỉ thấy một chiếc thiệp hồng treo vào một cành cây, đang đung đưa trước gió, chung quanh không một bóng người. Long cầm lấy chiếc thiệp hồng mở ra xem chỉ thấy bên trong viết mấy lời chúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098575/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.