Sau hai ngày đường, nhóm người của quan phủ cuối cùng cũng đến được Bảo Liên. Nhưng Huỳnh Hoa lại không muốn đến thẳng huyện đường mà rẽ sang lối khác vào chợ Liên Hoa, nó là ngôi chợ chính của huyện Bảo Liên này.
Huỳnh Hoa vốn có lòng muốn đến đây trừng trị tên hái hoa tặc nhưng lại bị cha cho rằng cô theo chỉ để quậy phá nên thấy ấm ức trong lòng. Đã vậy lần này cô không thể không quậy cho “những bằng hữu” này điêu đứng một phen. Danh phận của cô bây giờ dù sao cũng là Tổng Đốc nhị tiểu thư, lời nói hơn vạn người, vắng mặt Hồ Kỳ lời của cô là quân lệnh, bọn người này đâu thể chẳng nghe theo. Cô đã bảo không đến huyện đường, ừ thì không đến. Cô nói cô muốn ngủ ở quán trọ sang trọng nhất trong chợ Liên Hoa, Khắc Triệu chạy bay đi trước dò hỏi. Những người còn lại và Huỳnh Hoa cứ đi loanh quanh trong chợ nghe ngóng tình hình…
Những ai từng quen biết với Huỳnh Hoa thì những việc ấy rất đỗi bình thường chỉ có những người vừa mới chân ướt chân ráo bước vào chốn quan trường như mấy tên thảo khấu kia thì không thể không bàng hoàng kinh ngạc, nghĩ thầm “làm quan là như thế này ư”, “không như mình nghĩ một chút nào”, “thật mệt mỏi với tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa này”,…
Huỳnh Hoa chỉ liếc nhìn họ, cô thừa biết họ bất mãn, cô chỉ mỉm cười quay đi không nói gì. Đi loanh quanh được hai vòng, những gì Huỳnh Hoa nghe thấy không ít, nhưng đa số người dân trong chợ chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098594/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.