Một ngày đầu xuân.
Xuân đã sang được mươi hôm, gió xuân cũng thổi vào Nam Sơn trấn hơn tháng. Vậy mà hôm ấy tiết trời bỗng nhiên trở lạnh, tuyết bắt đầu rơi lả tả như lúc giữa đông. Huỳnh Hoa đứng một mình dưới mái hiên, đưa tay hứng từng bông tuyết trắng ngần, ánh mắt xa xăm nghĩ ngợi mông lung. Cô vẫn còn thả hồn bay tận đâu đâu, phía sau cô từ khi nào có một người bước đến. Giọng nói quen thuộc dịu dàng:
- Quyên nhi.
- Mẹ.
Huỳnh Hoa quay lại, Nhật Lan bước đến bên cạnh con gái, nhẹ nhàng đưa tay ve vuốt mái tóc cô rồi dịu giọng:
- Hôm nay có được một ngày thảnh thơi, sao mẹ thấy con có vẻ không vui? Có chuyện gì sao hay buồn vì không có ai làm bạn?
Huỳnh Hoa cười nhẹ:
- Khi bị giám sát chặt chẽ trong lòng thấy có hơi bứt rứt. Không ngờ lúc bọn họ bận việc hết, không ai chơi đùa cùng con, cảm giác thật trống vắng.
- Con đó, học không lo học cho đàng hoàng. Mở miệng ra toàn vui với chơi như vậy là không tốt đâu, có biết không?
- Dạ, con biết rồi.
Nhật Lan mỉm cười hỏi:
- Thường ngày con có một người bạn rất tâm đầu ý hợp, hôm nay người đó đâu rồi, không đi chơi cùng con à?
- Mẹ nói ai vậy?
- Thì Khắc Triệu chứ còn ai nữa?
- Hôm nay anh ấy cùng cha đi thủ lý vụ án lớn ở trấn Vĩnh Xương rồi, chắc trong vòng vài hôm sẽ không về được.
- Vậy à, còn…
- Long ca cũng đi cùng cha.
- Còn Tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098610/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.