Hai ngày sau, đoàn người đã về đến kinh thành, trút bỏ lớp áo cải trang trở về con người thật của chính mình. Không ai biết được hoàng cung có biến hay chưa nhưng họ nhập cung rất dễ dàng.
Khi vào đến trường hành cung, cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt mọi người, xác người la liệt, máu loan đỏ cả hoàng cung. Kẻ bị giáo gươm cắm sâu vào bụng, kẻ mất đầu, người mất tay, mất chân… tất cả còn tươi nguyên, máu tràn lan nhầy nhụa, có vẻ như vừa mới chết. Theo đó mà phán đoán, tất cả chỉ vừa diễn ra chưa lâu thì mọi người đã vào đến nơi. Càng vào sâu xác người càng nhiều, không gian lặng phắt chẳng tiếng động nào. Quân Thành lo lắng bật thốt:
- Phụ vương nguy mất.
Lúc này ai cũng nghĩ đến việc đức vua đang gặp nguy hiểm nên không ai nói với ai câu nào cùng theo sau Trần Quân và Quân Thành chạy nhanh về phía hậu cung. Loáng thoáng tiếng kim khí khe khẽ vang lên nơi ngự hoa viên. Trần Quân và Huỳnh Hoa không hẹn cùng điểm chân xuống đất lao vọt đi bỏ những người khác tụt lại phía sau.
Giữa ngự hoa viên của hoàng cung, hai bóng người một vàng và một lục liên tục chớp lên cùng với tiếng chạm nhau của kim khí. Trần Quân hốt hoảng kêu lên "Hoàng thượng" rồi cùng Huỳnh Hoa lao vút đến bên bóng áo vàng.
Lúc ấy Quân Thành cũng đến nơi, anh biến sắc gọi to:
- Phụ vương… là phụ vương.
Hai cái bóng đang đánh nhau ở kia, một áo vàng là đức vua. Người còn lại chính là Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098614/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.