Hồ Kỳ im vẫn im lặng lắng nghe. Hạnh Nguyên lại nói tiếp:
- Trong mười mấy năm ấy, tôi đã từng ra tay ám sát Thanh Phong được mấy lần. Nhưng lần nào cũng thất bại, nhưng y không giết được tôi. Không biết y có nhận ra tôi là người ám sát y hay không nhưng vô tư nhận tôi làm nghĩa muội, truyền thụ võ công.
Hồ Kỳ vừa nghe xong giật mình hỏi lại:
- Bà vừa nói gì?
Hạnh Nguyên xua tay:
- Ông nghe tôi nói hết đã. Tuy rằng tôi ẩn nhẫn ở đó, lòng thù hận không nguôi nhưng… Mỗi lần sư phụ y đến, võ công Thanh Phong lại tăng một bậc, y lại có cái để dạy cho tôi.
- Vậy…
- Y không có ý gì với tôi hết, chỉ xem như em gái. Càng ngày ý chí trả thù trong tôi cứ muốn lung lay. Ra tay thì không thể, võ công của y cao hơn tôi, còn cứ im lặng thì ý nghĩ trả thù cứ âm ĩ nhưng đống lửa tàn cứ có gió lại cháy lên.
- Rồi sau đó thế nào?
- Tôi tìm được cơ hội ngàn năm hiếm có. Xích Hoằng đến phân đàn của Hắc Long để chữa thương cho Thanh Phong và dạy cho đệ tử thứ ba của lão cách sử dụng Hắc Kiếm, đồng nghĩa kẻ đó được chọn làm Địa Cầm – người có thể sử dụng Hắc Kiếm trong trăm năm tiếp theo.
- Hắc Kiếm?
- Nó là thanh kiếm trấn phái của Cầm Địa phái. Người giữ nó chính là môn chủ của Cầm Địa phái. Mọi người hẳn từng nghe truyền thuyết về Thiên Kiếm của Cầm Thiên phái. Hắc Kiếm cũng giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098619/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.