Huỳnh Hoa có chút bất nhẫn muốn lên tiếng can ngăn, giải quyết vấn đề đâu phải chỉ có một cách mà còn rất nhiều cách, đâu thể dù biết sẽ chết vẫn bán mạng mình cho quỹ dữ thế này. Nhưng Hồ Kỳ đã hạ quyết tâm, Huỳnh Hoa muốn mở lời cũng chưa chắc ông sẽ nghe theo. Trời cũng đang sẫm tối, ai cũng muốn mau chóng thoát ra khỏi đoạn đường hoang vắng này. Thấy vậy, Huỳnh Hoa đành im lặng.
Và những gì mọi người đã dự đoán hoàn toàn không hề sai, đi được một đoạn đoàn người rơi vào bẫy phục kích của kẻ thù. Đầu tiên là một loạt tên từ các lùm cây bất ngờ trút xuống như mưa. Những con ngựa đang chạy nhanh giật mình hí vang, tung cao hai vó trước, dựng mình đứng thẳng. Vài người tài cưỡi ngựa không cao bị hất văng ngay xuống đất. Chính nhờ vậy lũ ngựa thay chủ nhân hứng trọn loạt mưa tên. Con hắc mã Hồ Kỳ đang cưỡi đi đầu tiên, trúng tên nhiều nhất, hí lên một tràng dài thê lương, tung vó trước liên tục ba lần để hứng tên cho chủ rồi gục xuống. Phút cuối cùng, dường như nơi khóe mắt nó ứa ra dòng lệ máu.
Một thoáng bất ngờ sau biến cố, Hồ Kỳ, Hải Bằng và Nam Cung Vọng cùng tung người lên cao, cả ba vung chưởng đánh vào những lùm cây phía trước và hai bên. Nhưng họ không ngờ đó lại là một quyết định sai lầm, chưởng lực mạnh mẽ như vũ bão của ba người vô tình khởi động cơ quan của kẻ địch bày ra. Tên vẫn không ngừng bay ra, những con ngựa trúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098637/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.