Điền nhẹ nhàng đặt Huỳnh Hoa nằm lên chiếc gường êm ái. Huỳnh Hoa vẫn vờ như ngủ, hơi thở cô đều đều. Trọng Điền đưa tay nhẹ nhàng ve vuốt lên mái tóc suôn mượt của cô. Lúc lâu sau anh đứng lên cởi chiếc áo ngoài rồi đến ngồi ở mép giường. Huỳnh Hoa thật sự thấy kinh ngạc, cứ nghĩ anh cũng giống như những người đàn ông khác, cô nam quả nữ chung phòng mấy ai không nghĩ đến chuyện gió trăng. Vậy mà người đàn ông này lại không làm gì cả, Điền chỉ ngồi lặng lẽ ngắm nhìn cô ngủ.
Huỳnh Hoa cứ nằm nhắm mắt mà nghe trong lòng rộn rạo: "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này, tên biến thái này, không có việc gì làm hay sao mà lại cứ nhìn người ta chầm chầm như vậy. Không muốn ngủ cũng để cho người ta ngủ chứ, thiệt tình…" Huỳnh Hoa mắng thầm trong bụng xong mới chợt nhớ là mình đang giả ngủ, có lẽ anh ta không biết cô vẫn còn đang thức. Nhưng vì cô thật sự không hiểu vì sao con người này lại kì lạ như vậy. Đối với bất kì người đàn ông nào khác, hành động của Huỳnh Hoa hôm nay giống như dâng thức ăn tận miệng vậy, có ai dại gì mà lại không ăn. Vậy mà anh chàng này lại tỏ ra thờ ơ như thế, ngoài việc ngồi nhìn cô ngủ anh không làm bất cứ hành động nào khác nữa.
Đêm cứ khuya dần.
Cảm giác cứ bị nhìn chầm chầm làm Huỳnh Hoa không tài nào ngủ được, cho dù cô đã khép chặt mắt lại. Khi trời đất thật sự vào khuya, bên ngoài hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098681/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.