Huỳnh Hoa để mặc cho Dương Long quần nhau với con rắn đang lồng lộn điên cuồng, cô lách người qua các ngách đá, vòng ra phía sau con rắn. Một mình tìm lối vào bên trong cánh cửa đá. Chỉ thấy bức tường đá cao rộng phẳng lì, Huỳnh Hoa đặt tay lên phiến đá thầm vận lực nhưng không hiệu quả. Cô ngước mắt nhìn lên, bên trên quả có một viên đá màu tím đang tỏa sáng lung linh. Nó được ấn sâu vào bên trong cánh cửa đá.
Huỳnh Hoa nhớ lại mấy chữ khắc trên tấm bia, lúc mới vào cô và Dương Long đã nhìn thấy: chỉ cần lấy viên đá xuống sẽ có thể vào được bên trong. Huỳnh Hoa đang định nhảy lên lấy viên đá xuống, chợt nghe một tiếng “Hự” lớn vội quay nhìn lại. Là Dương Long bị chiếc đuôi to tướng của con rắn quất trúng, thân người anh không tự chủ bay thẳng vào vách đá, rơi ầm xuống, toàn thân lấm tấm máu tươi, trong miệng anh cũng phun ra ngúm máu. Con mãng xà lại thu mình sắp sửa lao bổ tới chỗ anh, trong khi Dương Long vẫn chưa ngồi dậy được, mà nếu là người không có võ công hẳn anh đã mất mạng rồi.
Trong lúc cấp bách, Huỳnh Hoa co chân đá mạnh hòn đá dưới đất, hòn đá bay vèo đập vào đầu con rắn, tuy không đủ mạnh để làm tổn thương nó nhưng đủ để nó nhận ra phía sau lưng còn có kẻ thù. Nó không thèm điếm xỉa tới Dương Long mà luồn thân qua một bực đá để nhìn về phía sau. Vừa thấy Huỳnh Hoa, lưỡi nó lè ra đỏ chót rồi thu mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098690/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.