Bà lão lấy hai khối đá nhỏ cọ mạnh vào nhau, tia lửa tóe ra rơi vào một vài chiếc lá lập tức bùng lên thành ngọn. Bà lão lập tức với tay lấy vài que củi bỏ vào, lửa nhanh chóng bén vào que củi. Bà lão chỉ tay vào mép dưới phiến đá bên cạnh, nơi đó có một lỗ đá bị vỡ.
- Cái lỗ này thông ra bên ngoài đấy, mấy con chuột ngu ngốc theo đường ấy mò vào, hai mươi năm qua nhờ có chúng mà ta sống qua ngày được đấy. Còn số củi này... ta không biết ai đã bỏ công chuẩn bị, lúc ta vào đã thấy nó được chất đống ở đây, ta cứ lấy mà đốt lên nướng thịt. Tuy nhiên phải thật nhín nhút chờ ngày có người tìm đến đây để đưa ta thoát ra ngoài. Nhưng hai mươi năm rồi, có hơn mười người xuống cái vực này nhưng không ai vào được đây, cũng không ai có thể thoát ra ngoài!
Bên ngoài có lẽ trời đã sáng. Ánh sáng mờ nhạt theo những lỗ thông bên trên trần thạch đạo chiếu xuống. Bà lão mỉm cười:
- Trời sáng rồi!
Nói xong bà lập tức dập lửa đi, hiền từ giải thích:
- Ở đây lửa rất quý nên không thể tiêu sài phun phí được. Ta và con sắp rời khỏi đây rồi, cũng nên chừa lại ít củi khô cho người đến sau chúng ta dùng nữa chứ.
- Chúng ta có thể thoát khỏi đây?
- Con đã có Thiên Kiếm, đã có sức mạnh, chính con sẽ giúp chúng ta ra khỏi chỗ này.
- Nếu con không đủ sức để giải thoát cho cả con và bà bà thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098705/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.