Những ngày sau đó, Hồ Kỳ thường xuyên lui tới Việt Xuân Yên hơn, ông đến thăm Nhật Lan. Dù đã danh chính ngôn thuận trở thành thê tử của Hồ Kỳ, Nhật Lan vẫn ở lại Việt Xuân Yên, bà muốn ở lại giúp con gái nuôi quản lý quán trọ. Những chiều êm ả buông cả hai thường đứng nơi gác trọ chỉ tay về hướng xa, họ nói với nhau những gì Huỳnh Hoa không rõ, nhưng câu chuyện có vẻ vô cùng hào hứng, Nhật Lan cứ chốc chốc nở nụ cười. Những lúc như vậy Huỳnh Hoa chỉ đứng ở xa nhìn, nhìn đến chán cô thở dài quay đi. Trên danh nghĩa, cô là người ân, Hồ Kỳ là kẻ thọ ân, mọi người ai cũng nghĩ như vậy và có lẽ ông cũng nghĩ như vậy. Ông hoàn toàn không biết rằng Huỳnh Hoa chính là con ruột của mình.
Huỳnh Hoa rất nhiều lần muốn gọi tiếng cha nhưng lời nghẹn lời ngay khi đôi môi vừa hé mở. Cô muốn nhìn nhận những người thân, nhưng rồi quá khứ hiện về, cô không thể lựa chọn giữa nhận nhìn và không nhận nhìn. Nhận, những chuyện trong quá khứ khó thể che giấu, nếu nói ra cô sợ an nguy của họ bị trói buộc vào mình, nguy hiểm ập đến đôi bên đều vướng bận cô sẽ khó lòng phóng tay chiến đấu với kẻ thù. Còn nếu không nhận nhìn, Huỳnh Hoa nghe con tim vô thức xót xa.
Buổi sáng bình yên, Huỳnh Hoa dự định qua thị trấn bên cạnh thu mua gạo số lượng lớn. Lần trước Hồ Kỳ đến vay bạc cũng tiện tay gom luôn lương thực dự trữ của Việt Xuân Yên đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098714/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.