Sau ngày hôm đó Huỳnh Hoa danh chính ngôn thuận kề cận bên Nhật Lan và có lẽ bà cũng xem cô như con ruột nên không hề che giấu bất cứ chuyện gì. Bà tin tưởng cô, bà kể cho cô nghe tất cả, bà đang cần một sự sẻ chia! Huỳnh Hoa ngày từng ngày im lặng lắng nghe bà kể chuyện đời mình:
“Nhật Lan vốn là cô gái xuất thân khuê môn. Lần đầu biết yêu lại lầm đường lạc bước. Bà không hề muốn sinh hạ đứa con đó, nhưng vì mọi người khuyên can nên bà đã không hủy nó đi. Đứa bé sinh ra được đặt tên là Lệ Quyên – chim quyên lẻ bạn, lệ khóc nhớ người thương!
Sau đó, Tống gia lâm vào biến cố, hỏa hoạn bất ngờ ập đến làm bà và con gái thất lạc nhau. Từ ấy đến nay bà chưa gặp lại con mình một lần nào. Bản thân bà trong cơn biến cố ấy cũng tưởng rằng phải bỏ mạng. May mắn trên đường đào mệnh bà gặp được Cảnh Lương trại chủ, ông đưa bà về sơn trại cứu chữa và chăm sóc. Nhưng khi tỉnh lại bà đã quên mất mình là ai, hơn một năm sau bà mới khôi phục trí nhớ của mình.
Sau khi hồi phục hoàn toàn bà mới kể cho Cảnh trại chủ nghe về gia cảnh và biến cố của nhà mình, ngoại trừ tên thật là Nhật Lan bà không hề nói. Cảnh Lương lập tức cho người tỏa ra giúp bà tìm kiếm người thân nhưng cả thảy đều bặt vô âm tín. Nhà tan cửa nát bà không biết mình phải đi đâu nên ở lại Cảnh Lương trại nương nhờ ân nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098729/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.