Huỳnh Hoa lại tìm được chiếc chổi lông gà được chủ nhà cất trong góc khuất, cô nhanh chóng quét dọn bàn ghế và giường ngủ. Mọi động tác của Huỳnh Hoa đều thuần thục như căn nhà này vốn là của cô từ trước vậy nhưng Minh Minh lại vô tình không nhận ra điều kì lạ đó. Anh chỉ nhìn quanh quất rồi chép miệng:
- Căn nhà này chắc đã bị bỏ hoang lâu rồi, đêm nay chúng ta ngủ lại đây có lẽ sẽ được an toàn.
Huỳnh Hoa mỉm cười, nói:
- Thiếu gia, em phủi giường xong rồi. Đi cả ngày chắc thiếu gia cũng đã mệt, hãy lại đây nằm nghỉ đi.
- Ừm, em cũng ngủ đi.
- Em phủi xong giường mình rồi sẽ ngủ sau, anh cứ ngủ trước đi.
Suốt mấy ngày đường vất vả, lại phải lội suối trèo non cả ngày hôm nay, thứ lót dạ chỉ vài quả dại trong rừng, Minh Minh dường như rất mệt, vừa nằm xuống hơi thở anh đã đều đều, miệng bật lên những tiếng o o nho nhỏ. Anh đã chìm sâu vào giấc ngủ!
Huỳnh Hoa đến bên cạnh Minh Minh, nhẹ đưa tay vén những sợi tóc phủ trên gương mặt của anh. Trăng mười sáu len qua khe hở của căn nhà, soi rõ gương mặt tuấn tú của anh. Huỳnh Hoa cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, đêm nay anh nhất định sẽ có được một giấc ngủ yên bình, dù cho trời có sập xuống cũng không làm anh tỉnh lại. Và đôi môi cô chính là liều thuốc nhiệm mầu kia.
Huỳnh Hoa mỉm cười đứng dậy, cô quay đi tìm một vài thứ trong căn nhà. Nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098739/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.