Bình An lườm Phụng Nga một cái rồi lạnh giọng:
- Nàng cho ta là hạng người gì? Ta sao có thể làm mấy chuyện bất nhân như vậy. Ta biết rồi, nàng từ chối tấm chân tình của ta, nàng không hề muốn cho ta cơ hội.
Khi con người quyền quý nắm trong tay quyền lực nổi cơn ghen tức thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Phụng Nga không biết có nên nói hết suy nghĩ trong lòng mình ra hay không. Cuối cùng cô nở nhẹ nụ cười rồi nói:
- Cũng không phải tôi không muốn cho vương gia cơ hội, hơn nửa năm trước tôi đã bắt đầu từ bỏ việc tìm kiếm anh ta rồi. Nhưng lòng thì vẫn chưa quên được con người đó. Thay vì cá cược chúng ta chơi trò chơi trốn tìm đi. Ai cũng có cho mình cơ hội.
- Nàng nói thử xem.
- Thời hạn vẫn là một năm, Phụng Nga sẽ đi lang thang để tìm cách quên người đó. Nếu tôi may mắn còn có thể gặp người đó, có thể chúng tôi sẽ nối lại tình xưa. Còn Vương gia sẽ đi tìm tôi, nếu ông tìm thấy tôi trước khi tôi gặp anh ta, chứng tỏ tôi và ông có duyên có nợ, tôi nguyện ý làm vương phi của ông. Nhưng nếu qua một năm ước định, tôi không gặp ông cũng không gặp anh ta, chúng ta sẽ thành bằng hữu của nhau, như vậy có được không?
Bình An thở dài:
- Trò chơi trốn tìm sao? Ta biết rồi, thực tâm của nàng không chấp nhận ta!
Phụng Nga có chút cứng người, người đàn ông này hiểu cô đang nghĩ gì sao?
- Không phải thế, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098755/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.