Huỳnh Hoa tủm tỉm cười, nói:
- Hôm nay các ngươi quả thật gặp may rồi đó. Bổn cô nương đang vui, không muốn giết người, nhưng còn tên này...
Tên đại ca nghe Huỳnh Hoa nói giữa chừng lại dừng, cứ nghĩ cô sẽ giết mình nên hoảng quá kêu lên:
- Đại tỷ, xin tha mạng, mai mốt đệ không dám như vậy nữa đâu, van tỷ tha cho đệ…
Huỳnh Hoa khẽ tặc lưỡi:
- Ta có bảo sẽ giết ngươi sao?
- Ơ, không có. Vậy là tỷ tha cho đệ hả?
- Ta có bảo sẽ tha sao?
- Không có. Vậy đại tỷ định làm gì đệ?
- Làm gì à? Tạm thời ta chưa nghĩ ra. Ngươi tên gì?
- Đại Hắc.
- Tuổi.
- Hai lăm.
- Chỉ mới hai lăm mà lãnh đạo được cả một sơn trại à? Lại đi hoành hành bá tánh thiện lương.
- Xin đại tỷ tha mạng.
- Ngươi vừa gọi ta là gì?
- Đại... đại tỷ.
- Đại tỷ ư, hay nhỉ?
- Dạ… từ giờ đại tỷ dạy gì, bọn tiểu đệ cũng xin nghe.
- Được, cái này là chính miệng ngươi nói đấy! Từ nay không được đến quán rượu này gây sự nữa.
- Dạ, dạ… từ đây đến chết đệ thề sẽ không đến đây lần nào nữa.
- Đền bù tổn thất cho chủ quán, vừa rồi ngươi và tên Nhị Hắc đập đổ không ít bàn ghế của người ta kia kìa.
- Vâng, đệ sẽ đền.
Huỳnh Hoa chớp chớp mắt ra chiều suy nghĩ:
- Để xem, còn gì nữa không? À, gặp con gái nhà lành tuyệt đối không được trêu vào.
- Dạ, tiểu đệ hứa.
- Trại đóng ở đâu?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098760/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.